Phượng Lan Dạ quát lạnh một tiếng, Hoa Ngạc đã phục hồi tinh thần lại,
luống cuống tay chân từ trên bàn đá bò xuống , nắm lấy y phục mặc vào,
mắt thấy Hoa Ngạc đã mặc xong quần áo che đi thân thể, Phượng Lan Dạ
quay đầu nhìn lưỡi đao đang kề lên cổ của nam tử kia, trong trẻo lạnh lùng
mở miệng.
"Ngươi là ai?"
"Cao Bân."
Cao Bân con tin của Dương Địch quốc cũng không phải là hạng người
vô năng, bình thời công phu không tệ, nhưng lại bị nha đầu này đến gần
người, mà hắn hoàn toàn không hay biết gì cả, trong bụng hoảng sợ, thanh
âm run rẩy mở miệng.
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Làm cái gì? Lời này hẳn là ta nên hỏi ngươi mới phải" Phượng Lan Dạ
tùy giọng hừ mũi, khinh thường châm biếm.
Cao Bân là kẻ mà nàng đã nghe nói qua , Tư Mã Vụ Tiễn từng nhắc nhở
các nàng, chẳng qua là không nghĩ nhanh như vậy liền bị nhắm trúng, nam
nhân này quả nhiên sắc dục bằng trời, dám công khai ở trong viện dở trò
cường bạo, chẳng lẽ hắn thật cho là ở chỗ này có thể làm gì thì làm sao.
Thân thể Cao Bân to lớn, mập mạp cường tráng nhưng cũng chỉ bất quá
như thế, khi đối mặt với cái chết, so với con kiến hôi cũng không bằng.
Cao Bân nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, đã tỉnh táo lại một chút, từ
trong kinh hoảng của lúc trước phục hồi tinh thần lại, hắn nhớ tới ngoài cửa
viện còn có hai thủ hạ, nha đầu lợi hại, cũng là do mình nhất thời khinh
thường, nghĩ kỷ dù nàng có bản lãnh chẳng lẽ có thể một mình địch lại ba
người nam nhân bọn họ.