Tiếng nói của nàng vừa dứt, lưỡi đao lại lóe lên tia sáng, Cao Bân lần
nữa bị đau thét lên.
"Cô nãi nãi, ta không dám, ta không dám, không dám nữa, ngươi bỏ qua
cho ta đi."
Thân thể hắn đã mềm nhũng giống như cây bông, phịch một tiếng ngã
nằm trên mặt đất.
Thân thể Phượng Lan Dạ cũng không có cử động, lạnh lùng nhìn chằm
chằm hắn, hời hợt mở miệng: "Biến, đừng bao giờ cho ta nhìn thấy ngươi
xuất hiện ở nơi này, ngươi còn muốn thử nữa sao."
Kỳ thực nàng hoàn toàn có thể một đao kết liễu nam nhân này, mà nàng
cũng đang muốn làm như thế, nhưng nàng vẫn chưa quên thân phận giờ
phút này của mình, nàng là vong quốc nô của Vân Phượng quốc, mà Cao
Bân tuy là con tin, nhưng thân phận so sánh với nàng hắn chiếm ưu thế
hơn, có lẽ nàng rất dễ dàng đối phó Cao Bân, thậm chí hai thủ hạ của hắn,
nhưng lại không thể đối phó với mấy trăm quan binh đanh tuần tiễu ở bên
ngoài của Thiên Vận hoàng triều, huống chi Vân Phượng đã mất, trong lúc
nhất thời nàng cũng không biết sẽ đi đâu, cho nên lần này mới bỏ qua cho
Cao Bân.
Cao Bân vừa được thả ra, liền lăn một vòng thoát ra ngoài, nhưng khi
hắn vừa mới thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, thói cũ liền phát tác, quay đầu
ra lệnh cho hai thủ hạ.
"Lên, bắt tiểu tiện nhân này lại cho ta, ta nhất định phải giết nàng mới có
thể giải được mối hận trong lòng."