Ý niệm trong đầu Cao Bân vừa xuất hiện, hắn liền hướng ra phía ngoài
hét lớn: "Người."
Tiếng hét của hắn còn chưa xong, đao bạc trong tay Phượng Lan Dạ chợt
lóe lên, nhanh như thiểm điện xẹt qua cánh tay hắn, hạ thủ không chút lưu
tình, roẹt một tiếng, huyết nhục mơ hồ, áo liền dính máu, lưỡi đao lại một
lần nữa di chuyển đến cổ của Cao Bân.
Cửa viện bùm một tiếng bị đá ra, từ ngoài cửa xông tới hai kẻ cao lớn
giống như thủ hạ, vẻ mặt kinh hãi nhìn hết thảy trong viện.
Hoàn cảnh lúc này hết sức quỷ dị, trăng sáng bị mây đen che kín, ánh
sáng thoáng chốc mờ vô cùng.
Hai người kia từ từ đi về phía trước, khẩn trương hỏi tới: "Vương gia,
người không sao chớ."
Cao Bân bị đau đến đổ mồ hôi lạnh, trên lưng cùng cánh tay đều bị lợi
khí gây thương tích, giờ phút này đang chảy máu, hắn cảm nhận được thân
thể mình trống rỗng vô lực, cả người đã có chút ít chịu đựng không được
rồi, thật sự nếu không rời đi, chỉ sợ mình sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết.
Vừa nghĩ tới cái chết, hắn liền nhịn không được run rẩy, nhìn lưỡi đao kề
trên cổ mình, và tiểu nha đầu vẻ mặt lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh, tim sợ
hãi đập mạnh.
"Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Chỉ cần nói ra, sau này ta sẽ làm
theo là được."
Cao Bân cầu khẩn , cái chết đã làm cho hắn không còn một chút sắc tâm
nào nữa, Phượng Lan Dạ cười lạnh: "Sau này cách ta xa một chút, nếu
không thì kết quả không chỉ có như vậy đâu."