Bất quá mấy cô nương hầu hạ nàng, mắt thấy đã đến vùng cấm, liền kéo
thắt lưng Phượng Lan Dạ quay lại phía trước bước tới.
Trong sương phòng tao nhã, trên bàn tròn bày biện nhiều cao lương mỹ
vị, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp một người ngồi một bên.
Chỉ thấy Phượng Lan Dạ trái ôm phải ấp, một bộ dáng của sắc quỷ, Nam
Cung Diệp ngồi đối diện nàng nhưng trong lòng vẫn không loạn, hình dạng
vẻ mặt lạnh lùng, bên trong phòng có một số cô nương sợ hắn, cho nên
cũng không tới gần bên người hắn, chỉ ở bên người Phượng Lan Dạ cười
duyên.
"Tiểu công tử, đến ăn cái gì"
"Tiểu công tử, đây là quả nho thiếp lột"
Nam Cung Diệp khuôn mặt càng ngày càng đen, cuối cùng đôi mắt bao
phủ sự tàn nhẫn, hận không thể đem những tay kia tất cả đều chém rớt
xuống, lúc này hắn đột nhiên đứng lên, Phượng Lan Dạ vừa thấy động tác
hắn, rất sợ hắn làm hỏng việc, vội vàng xụ mặt ý bảo hắn ngồi xuống.
"Làm gì, còn không ngồi xuống ăn đi"
Nam Cung Diệp tiếng nói ám trầm, âm ngao dùng khẩu hình tỏ ý "Ngươi
lại suồng sã thử xem"
Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, đành phải bất đắc dĩ mở miệng "Các cô
nương, trước để ta ăn cái gì đã"
"Tiểu công tử, ta đến cho ngươi"
"Chính ta ăn được rồi"
Những cô nương này đâu dễ bỏ qua một tiểu dê béo như thế, nhưng Nam
Cung Diệp nhìn thấy đã sớm không kiên nhẫn, xoay mình vỗ bàn, quát