Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa vương phủ, hai người xuống xe vào Tề
vương phủ, Nam Cung Diệp thân hình nhúng một cái, chớp mắt liền không
thấy bóng dáng, Phượng Lan Dạ sờ mặt mình, có chút không giải thích
được, nàng cảm thấy vẫn có thể nhìn a, vì sao tên kia lại chịu không nổi
đâu? Thật buồn cười, nàng vung tay đi về hướng Liên viện.
Tích quản gia đưa nàng quay về Liên viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm
gương mặt tiểu Vương phi, cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ, cho nên nghẹn
nín cười, bất quá Phượng Lan Dạ vừa ngẫng đầu, mặt hắn liền xán lạng hơn
nhiều.
Tới trước cửa Liên viện, Diệp Linh đang đợi ở cửa thấy chủ tử trở về,
liền vội vàng đưa tay dìu nàng đi vào, Tích Đan cũng cáo lui đi làm việc
của mình.
Phượng Lan Dạ tẩy trừ dịch dung trên mặt, rất nhanh khôi phục hình
dạng thanh linh động lòng người vốn có lúc đầu.
"Chủ tử, bây giờ đi ngủ sớm một chút đi, đêm đã khuya"
Diệp Linh hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, Phượng Lan Dạ đánh ngáp
một cái, quả thực rất mệt, gật đầu ngủ.
Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp đã tới.
Khắp nơi trong Tề vương phủ, cành liễu nảy mầm mới, hương thơm toả
ra ý xuân.
Phượng Lan Dạ tại Tề vương phủ rốt cục đã có được địa vị, hơn nữa rất
nhanh liền quen nếp sống như vậy, so sánh với bất luận một chỗ nào, Tề
vương phủ đúng là một nơi sống như thiên đường, vừa không có tiểu thiếp
đến chọc nàng, mà Nam Cung Diệp cũng không tìm nàng gây phiền phức,
trái lại hắn rất sủng nàng.