Phượng Lan Dạ cái gì cũng không nói, việc này không vội, nàng phải từ
từ suy nghĩ, nóng ruột vô ích.
Sở vương lợi dụng nàng, nàng sao không lợi dụng lại Sở vương, tương
kế tựu kế? Đến lúc đó cục diện như thế nào ai cũng không thể nói trước
được.
Chủ ý đã quyết định, nàng không hề suy nghĩ chuyện của Sở vương nữa,
nhưng thật ra lại bắt đầu suy nghĩ chuyện mẫu phi của Nam Cung Diệp,
Ngọc phi đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà phải tự sát, trong cung rốt
cục có ẩn giấu cái gì, lẽ nào trong cung không ai biết chuyện xảy ra năm đó
sao? Mai phi, nhưng muốn từ miệng nữ nhân kia biết được chuyện gì, chỉ
sợ là rất khó.
Chuyện Phượng Lan Dạ bí mật truyền tin cho Sở vương, rất nhanh liền
tới tai Nam Cung Diệp.
Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc hai người không khỏi lo lắng.
"Vương gia, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, không nghĩ tới tiểu
Vương phi thực sự là người của Sở vương"
"Nàng không phải là người của ai, muốn nói thì cũng là người của Tề
vương phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau không cho phép
nghi vấn về chuyện này nữa"
Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm, trên ngũ quan tuấn dật phủ cơn giận
đầy sấm sét , Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc kinh hãi, vội vàng cúi đầu
vâng, Nam Cung Diệp sắc mặt hòa hoãn lại chút ít, hắn cũng có chuyện
giấu Phượng Lan Dạ, trái ngược lại Lan Dạ làm chuyện gì cũng không có
giấu diếm hắn, tuy rằng nàng không có nói cho hắn, nhưng biết rõThiên
Bột Thần theo nàng, nàng vẫn thản nhiên gửi tin đến Sở vương phủ, điều
đó có thể thấy được tin này cũng chỉ là tin bình thường, hơn nữa Sở vương