thần của phụ hoàng cách ngày kỵ của mẫu phi rất gần, mỗi lần đến sinh
thần hắn liền nhớ tớichuyện tình mẫu phi tự sát, cho nên hắn chưa bao giờ
chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng.
Thập hoàng tử trước khi rời khỏi vương phủ, dường như nhớ tới cái gì,
khóe môi mím cười, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa tới trong tay Tích
quản gia "Đưa cái này cho Thất hoàng tẩu đi"
"Vâng, Thập hoàng tử"
Tích quản gia lên tiếng trả lời, đợi đến khi xe ngựa của Thập hoàng tử
rời đi, mới vội vàng đem tờ giấy đưa đến Liên viện.
Nguyên lai lúc hắn xuất cung, đã đoán ra Thất hoàng huynh chưa hẳn để
ý tới hắn, cho nên viết một tờ giấy, đem chuyện đại thọ năm mươi của phụ
hoàng nói cho Thất hoàng tẩu biết, tin tưởng Thất hoàng tẩu tự có chủ
trương.
Phượng Lan Dạ đem tờ giấy nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì,
phân phó Tích Đan lui xuống.
Đại thọ năm mươi tuổi của Hạo Vân đế, không nghĩ tới hoàng đế kia đã
năm mươi tuổi, bề ngoài thật nhìn không ra, Thập hoàng tử không nói,
nàng còn tưởng rằng hắn chỉ hơn bốn mươi là cùng.
Hoàng đế thọ tiên, phi tần trong cung nhất định sẽ vì hoàng thượng
mừng thọ, các triều thần cùng các vương phủ khẳng định sẽ tặng lễ vật, cho
nên Tề vương phủ cũng không ngoại lệ, tất nhiên là phải chuẩn bị hạ lễ, chỉ
bất quá hoàng thượng cái gì mà không có, tặng vật gì đây, nàng chậm rãi
suy nghĩ, dù sao cách đại thọ cũng còn một tháng.