"Cái gì?"
Phượng Lan Dạ không nhịn được kêu lên, thật là khiếp sợ đến nói không
ra lời mà, ở đâu nhào ra một Ngũ công chúa Phượng Lan Hoạ cũng đủ kích
thích rồi, không nghĩ tới lại toát ra thêm một Nạp Lan Cửu, mà còn là vị
hôn phu của nàng, nghĩ đến đây, trong đầu óc Phượng Lan Dạ tự động hiện
lên hình ảnh, Nạp Lan Cửu, ôn nhuận như ngọc, không chỉ có phong tư, giở
tay nhấc chân đều phong nhã có lễ.
Tờ giấy trên tay bỗng có chút nặng, bất quá Phượng Lan Dạ vẫn trầm ổn
mở ra lá thư.
Phía trên chữ viết tuyển tú, bút tẩu du long, xem chữ như xem người,
Nạp Lan Cửu quả nhiên là nhân vật thanh tú xuất sắc, chẳng qua hắn hiện
tại mới xuất hiện là muốn làm gì, mà còn tìm được Tề vương phủ để đến
nữa.
Phượng Lan Dạ nhíu mày, tay không tự chủ nắm chặt, nhìn về phía dưới
Hoa Ngạc đang quỳ gối: "Ngươi đứng lên đi, "Nàng thuận tay đem tờ giấy
bỏ vào trong túi áo.
Nạp Lan Cửu hẹn nàng gặp mặt, nói có chuyện quan trọng thương lượng,
không biết hắn muốn cùng nàng nói chuyện gì?
Bản thân nàng không hề muốn gặp Nạp Lan Cửu, nàng chỉ muốn có cuộc
sống an tĩnh, cùng những người này tiếp xúc càng nhiều, càng phải dính
dấp thêm phiền toái không cần thiết, bởi vì ngày đó Vân Phượng bị diệt, trừ
bỏ tộc nhân bị bắt, còn lại đều đã chết, hiện tại những người này lục tục
nhô ra, hoàng thượng nếu biết được sẽ là tội mưu phản, nàng ngay cả có
miệng cũng nói không rõ, hiện tại nàng còn chưa nghĩ ra phải đi nơi nào,
cho nên không muốn chọc tới phiền toái không cần thiết.
Nhưng nếu như nàng không đi gặp Nạp Lan Cửu, chỉ sợ hắn còn tìm đến,
lúc đó chuyện nào lớn ra, lại càng không có lợi.