chết tiệt kia lại vẫn dám gả vào Tề vương phủ, đây cũng có thể xem là
phạm thất điều, tốt, thật sự là quá tốt, nàng cũng muốn xem một chút Tề
vương có phải là loại người chịu đựng được loại chuyện này hay không?
Trầm Vân Tinh trong lòng tính toán, nên cẩn thận thử dò xét: "Ngươi tới
tìm nàng vì chuyện gì?"
Nạp Lan Cửu híp lại ánh mắt, ngó chừng Trầm Vân Tinh, thấy vậy nàng
tóc gáy dựng đứng cả lên, nên không dám tái mở miệng hỏi nữa.
"Hôm nay nể tình ngươi là bằng hữu của Cửu nhi, tha cho ngươi một
mạng, nhưng nếu để cho ta phát hiện, ngươi gạt ta, ngươi cũng biết kết quả
của việc gạt ta."
Nạp Lan Cửu vung tay lên, mấy người kia nhanh chóng biến mất, phu xe
ngựa cùng nha đầu xe ngựa đồng thời phục hồi tinh thần lại, tiểu nha đầu bị
làm cho sợ đến khóc lên, phu xe ngựa cũng khủng hoảng không dứt, chỉ có
Trầm Vân Tinh là cả người mang khuôn mặt cao hứng, trong mắt hiện lên
thần thái bức người.
"Đi, trở về phủ."
"Dạ, phu nhân."
Một chiếc xe ngựa rất nhanh biến mất trên đường phố vắng lặng, đợi đến
các nàng đi rồi, chỗ tối đi ra mấy người, cầm đầu là Nạp Lan Cửu quay về
phía sau ra lệnh: "Đi theo xem một chút các nàng là người nào?"
"Tuân lệnh, công tử."
Thủ hạ lắc mình rời đi, rất nhanh đuổi theo xe ngựa phía trước, bám theo
một đoạn, cho đến khi đám người của Trầm Vân Tinh vào Nam Cung phủ,
mới quay đầu trở về bẩm báo, Nạp Lan Cửu liền biết nói Trầm Vân Tinh
nguyên lai là Tam hoàng tử phi.