Ngày thứ hai, Nam Cung Diệp không có ra khỏi Vương Phủ, ở bên trong
Tuyển viện luyện công, Tích quản gia cầm một phong thơ đưa đến Tuyển
viện.
Nam Cung Diệp thu tay lại sau khi luyệt xong, Nguyệt Cẩn ở một bên
đưa lên khăn bông, đợi đến khi hắn lau mồ hôi xong, mới đích thân đưa lên
lá thư này.
"Vương gia, mới vừa rồi Tích quản gia đưa tới được."
"Hử"Nam Cung Diệp gật đầu không để ý lắm, tiện tay mở thư ra, chỉ
thấy trên tờ giấy trắng, uyển chuyển mấy chữ
"Nều ngươi muốn biết một chuyện bí mật có liên quan đến Phượng Lan
Dạ , xin lập tức đến Tây Hồ trà lâu gặp mặt."
Cuối thư cũng không có tên người gửi, nhưng mà chữ viết xinh đẹp, vừa
nhìn đã biết là chữ viết của nữ tử, Nam Cung Diệp ánh mắt thâm thúy, âm
ngao khó hiểu, quanh thân trong nháy mắt rét lạnh căm căm lệ khí trải
rộng, trên khuôn mặt uyển nhược mỹ ngọc đã khoác lên một tầng sương
lạnh, xoay mình nắm chặt tay, ra lệnh: "Lập tức đi Tây Hồ trà lâu."
"Dạ, Vương gia."
Nguyệt Cẩn không biết Vương gia sao vậy? Sau khi xem thư, sắc mặt
cũng thay đổi luôn, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá Nguyệt Cẩn không
dám hỏi nhiều, chỉ cung kính lĩnh mệnh, phân phó người ta đi xuống chuẩn
bị xe ngựa.
Nam Cung Diệp đổi một bộ cẩm bào quý giá, mang theo hai gã thị vệ ra
khỏi Vương Phủ, chạy thẳng tới Tây Hồ trà lâu.
Hắn cũng muốn biết đến tột cùng là người nào hẹn hắn tới đây gặp mặt,
còn đem chuyện của Lan Nhi gây chú ý cho hắn, xem ra đối với bản tính