này bỗng nhiên mắc chứng gì, sắc mặt âm u, đặc biệt khó coi, đây là lần
đầu tiên hắn đối với nàng phát hoả lớn như thế.
"Nam Cung Diệp, thả ta xuống."
Nam Cung Diệp quả nhiên theo lời để xuống nàng, bất quá lúc này hai
người đã ở trong khách sãnh, bên trong phòng khách tất cả mọi người đều
lui ra ngoài, ngay cả Ngân ca ở dưới hành lang cũng bị tiểu nha đầu mang
đi, chỉ sợ Ngân ca không biết thời thế, chọc tới hai vị chủ tử đang sắp phát
nổ.
"Nói đi, tại sao?"
Phượng Lan Dạ hai cánh tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Nam
Cung Diệp, nhìn hắn đang chậm rãi điều tiết cơn tức giận, giây lát, cuối
cùng cũng mở miệng.
"Tại sao đi gặp người nam nhân kia?"
Hắn vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ Tâm trong lòng lộp bộp một chút
tiếng vang, hắn làm sao mà biết được, mặc dù hắn phái Thiên Bột Thần bảo
vệ nàng, nhưng mà hôm qua nàng đã giấu Thiên Bột Thần ra ngoài, làm sao
nhanh như vậy liền nhận được tin tức rồi, hay là hắn còn phái người khác
giám thị nàng, nghĩ đến đây , Phượng Lan Dạ nổi giận, chỉ vào Nam Cung
diệp.
"Trừ Thiên Bột Thần, có phải ngươi còn an bài người khác ở bên cạnh ta
hay không ?"
Nhưng mà tại sao nàng lại cảm giác không ra a, ngay cả Thiên Bột Thần,
nàng cũng có cảm ứng , còn lại tựa hồ không có, như vậy là có người đã
gặp nàng đi ra ngoài.
"Không có."