nàng ta nghe lời của nàng sai khiến, như vậy nhất định có thể giúp nàng
một tay.
"Chuyện của Lam Cơ không cần ngươi quan tâm, ở trong cung ta sẽ an
bài cho nàng, trước mắt ngươi dưới hãy làm tốt việc lễ vật trong đại thọ của
hoàng thượng đi."
"Dạ, mẫu phi, nhi thần biết rồi."
Mai Phi nói xong liền đứng dậy, đeo áo choàng lại như cũ rồi đi ra ngoài,
Nam Cung Trác vốn định đưa nàng đi ra cửa, lại bị nàng ngăn trở , bởi vì
chỗ tối không chừng có người nào đó đang giám thị cử động của Tấn
vương phủ, cho nên phải cẩn thận chút vẫn tốt hơn.
Mai Phi đến ngoài cửa Tấn vương phủ, thì quả nhiên thấy Lam Cơ đã
đep bao quần áo ở ngoài cửa chờ, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền cẩn
thận từng li từng tí, đi phía sau Mai Phi cùng nhau vào cung.
Trong Tề vương phủ, Phượng Lan Dạ đang nghe Tích quản gia bẩm báo.
"Bẩm Vương Phi, thuộc hạ đã phái người đi tìm hiểu rồi, quà mà Sở
Vương phủ cùng Tấn vương phủ tặng chúc thọ cho hoàng thượng, nghe nói
đều là trân bảo hiếm thấy, về phần cụ thể nó là cái gì, thì không dò thăm ra
được."
"Ừ."
Phượng Lan Dạ cau mày, xem ra hai nhà này vẫn còn duy trì bí mật, nhất
định là những đồ vật hiếm thấy, đại khái chắc là ngọc quý hoặc vàng,
nhưng rốt cuộc nó là thứ gì đây, có biện pháp nào để vào Sở Vương phủ
nhìn xem nó là gì hay không? Phượng Lan Dạ một tay chống lấy cằm, hàng
lông mày nhíu lại suy nghĩ sâu xa , đột nhiên Ngân ca hoan khoái nhảy lên:
"Gia tới, gia tới."