"Hiếm thấy Tề vương biết thương hương tiếc ngọc rồi, vậy sao không
nói sớm, lại chờ ta ra tay rồi mới nói."
"Nàng a, ta chỉ sợ nàng chịu thiệt thòi."
Nam Cung Diêp đột ngột xoay người nhìn nàng, ánh mắt thật giống như
một bích hồ, tạo nên từng con sóng vỗ lăng tăng, hắn nói xong thì vươn tay
ra nhéo nhẹ gương mặt Phượng Lan Dạ một cái, Phượng Lan Dạ đau nhói,
liền trợn mắt nhìn qua: "Ngươi khi dễ ta."
"Ta thích."
Hắn quả thật là có chút ác, nhìn thấy nàng có đôi lúc quá mức trầm ổn, rõ
ràng còn nhỏ tuổi, lại cứ giống như một người trưởng thành, hắn thích chọc
cho nàng tức giận, giơ chân múa tay, thường thường khi đó nàng mới lộ ra
vẻ ngây thơ khả ái, giống như tiểu hài tử.
"Ngươi?"
Phượng Lan Dạ giận đến mím miệng lại, gương mặt hồng hồng , môi
nhỏ đỏ đỏ , ngọt ngào diễm lệ, giống như đoá hoa mới nở, hết sức mê
người, ánh mắt Nam Cung Diệp thâm thúy mấy phần, không muốn chọc
nàng nữa, mà đổi đề tài: "Ngươi hỏi thăm Tấn vương phủ cùng Sở Vương
phủ tặng lễ vậy gì để làm chi?"
"Ta muốn tặng cho hoàng thượng thọ lễ, nên nhất định phải ngăn chận
Tấn vương phủ cùng Sở Vương phủ, vì vậy mới phải hỏi thăm a."
Phượng Lan Dạ vẻ mặt đương nhiên, quay đầu nhìn lại, thấy Nam Cung
Diệp sắc mặt khẽ biến trầm xuống, đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo, mặc
dù nhìn không rõ lắm, nhưng khi thấy khí thế bức người, Phượng Lan Dạ
biết hắn không có thói quen tặng lễ vật, nhưng mà năm nay nàng rất muốn
tặng, lúc này chợt nhớ thân thủ lợi hại của hắn, không khỏi tới hăng hái.