"Tốt, vậy chúng ta đi Tấn vương phủ một chuyến."
"Ừ, Nam Cung Diệp, đi thôi."
Phượng Lan Dạ ngước khuôn mặt tươi cười lên, gương mặt mang vẻ nhu
hòa hiếm thấy, bàn tay nhỏ bé đưa ra ngoài, nàng lại không biết khinh công,
cho nên mới phải để cho Nam Cung Diệp mang nàng đi đến Tấn vương
phủ, Huyền Thiên tâm pháp khi chưa đột phá trung cấp, thì sức mạnh của
chân khí chỉ có thể hội tụ ở đầu ngón tay, hoặc là trên dây đây, chỉ khi đột
phá được trung cấp, chân khí phủ trùm quanh thân, mới có thể thi triển
khinh công.
Trời đêm như mực, trăng non như cái móc câu treo trên nền đêm đen,
ánh trăng toả xuống như một dòng sông đầy ánh sáng.
Nam Cung Diệp một cánh tay nắm cả người Phượng Lan Dạ, thân thể
đem thân thể nhỏ bé của nàng khẽ tựa vào trước ngực của hắn, dưới ánh
trăng nhìn qua giống như một người, căn bản phân không ra bóng dáng hai
người.
Xuyên qua đình đài lầu các mái hiên nhà, nhanh như gió lốc, một đường
hướng Tấn vương phủ đi.
Nam Cung Diệp luôn luôn lạnh nhạt, làm việc gì cũng trầm ổn âm thầm,
rất ít làm những chuyện đường đột, nhưng tối nay lại chịu cùng Phượng
Lan Dạ đi đến Tấn vương phủ, trong lòng bỗng bay lên ra một khoái cảm,
thật giống như một tên tiểu tử hư đang làm chuyện ác liệc, trong lòng khẽ
nổi lên điệu nhạc, chưa bao giờ ngừng.
Tất cả những điều này nặng nề hắn đặt ở trong lòng hoàn toàn đã được
buông ra, nên dưới chân thỉnh thoảng nhẹ nhúng, nhanh chóng như tia
chớp.