xoay người ra bên ngoài không ngừng run rẩy sợ hãi, vừa thấy có quan binh
đi vào, hắn phát ra thanh âm bi thương kêu rên.
"Cứu ta, cứu ta."
Nói xong một câu này liền ngất đi.
Chịu trách nhiệm ở nô nhai này chính là định quốc tướng quân Tây Môn
Vân của Thiên Vận hoàng triều, những người ở nơi này nói dễ nghe một
chút là con tin và vong quốc nô, còn nói khó nghe thì chính là tù phạm,
chẳng qua là cùng cư trú trên một con đường mà thôi.
Bình thường là do phó tướng Yên Hành dưới trướng Tây Môn vân chịu
trách nhiệm đi tuần tra, nhưng tối nay Yên Hành đã lĩnh mệnh ra ngoài làm
việc rồi, cho nên Tây Môn Vân mới dẫn người tuần tra thay hắn, không ngờ
đang đi thì nghe được có tiếng kêu cứu, chắc lại có kẻ sanh sự.
Định quốc tướng quân Tây Môn Vân, chẳng những quan chức tương đối
cao, hơn nữa tại triều dã danh tiếng cũng vô cùng tốt, là mục tiêu lôi kéo
của các vị hoàng tử, nhưng hắn không có bất kỳ hứng thú với phe phái nào
của hoàng gia, cho nên trước mắt là mọi người vẫn rất kiêng kỵ không dám
chọc giận hắn mới là khôn ngoan, hắn làm người rất chính trực, bình sanh
ghét nhất chuyện bản thân là tù phạm mà còn không có ý thức tự giác, tối
ngày sinh sự gây chuyện không đâu.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Một đạo tiếng quát lạnh lùng vang lên.
Nghe thấy thanh âm này, liền biết người tới cứng gắng như sắt và lạnh
lùng đến thấu xương, tính tình cũng thà chết chứ không chịu khom lưng....
Phượng Lan Dạ đang cúi đầu dùng một miếng vải trắng chùi vết máu
trên Ngân Nguyệt loan đao, ngửng đầu lên mượn ánh trăng nhìn qua.