Hai người kia không dám nói thêm nữa cái gì, luôn miệng dạ dạ, dìu
nhau đi tới cửa trước, nâng chủ tử lên rời đi.
Trong sân khôi phục lại sự an tĩnh, Tây Môn Vân nhìn hai tiểu nữ tử yếu
đuối, nhàn nhạt mở miệng: "Sau này cẩn thận đề phòng một chút."
Hắn làm như đã quên, là người nào mới vừa rồi đả thương ba đại nam
nhân, sau đó xoay người dẫn một đội binh tướng đi ra ngoài.
Phía sau, Phượng Lan Dạ nhẫn nại để không đáp trả lại hắn, nam nhân
này thế nhưng không có trách cứ hay làm khó các nàng, xem ra là một
người chánh trực.
Một tướng quân, mà trên người không có nửa phần thói xấu, xem ra
Thiên Vận hoàng triều đúng là nơi không tệ.
Bên cạnh Hoa Ngạc vang lên tiếng nói: "Công chúa, người không sao
chớ."
Tối hôm nay Hoa Ngạc cuối cùng cũng hiểu rõ chủ tử của mình, mặc dù
sự ác độc tàn nhẫn trên người công chúa làm cho nàng kinh hãi, nhưng
đồng thời nàng cũng cực kỳ cao hứng, bởi vì công chúa chẳng những có thể
tự vệ, mà còn bảo vệ được nàng, mặc dù nàng không biết rỏ ẩn tình thật sự
trong những chuyện này, công chúa bỗng dưng có tài đánh đàn cao siêu,
hơn nữa thân thủ còn cực cao, dù có khó hiểu nàng cũng rất vui vẻ chấp
nhận mọi chuyện.
"Không có chuyện gì, thì chúng ta đi vào tắm rửa rồi ngủ đi."
"Dạ " Hoa Ngạc gật đầu, trải qua chuyện bị lăng nhục lúc trước, đến lúc
này nàng mới hết giao động, hiện tại tâm tình đã bình phục nhiều, liền đứng
lên đóng kỹ cửa viện lại, quay về cùng Phượng Lan Dạ đi vào phòng ngủ,
rửa mặt nghỉ ngơi, xem đêm nay như không có chuyện gì xảy ra.