Ngày thứ hai, Hoa Ngạc dậy sớm để thu dọn mọi thứ ở trong viện, dẹp
sạch những chỗ còn loang lổ vết máu, bắt nồi lên nấu một nồi cháo trắng,
mùi hương của cháo bay đi ra ngoài, rất thơm.
Công chúa còn không có dậy, đêm qua nàng nhất định là mệt muốn chết
rồi, rốt cuộc thì nàng vẫn còn là một hài tử mười hai tuổi.
Hoa Ngạc vừa làm việc vừa suy nghĩ, khóe môi không tự chủ lộ ra nụ
cười, buổi tối hôm qua thấy hành động của công chúa, nàng bỗng nhiên
không còn sợ nữa, đối với tương lai cũng không thấy mù mịt xa vời, công
chúa thật sự đã không giống với lúc trước?
Trên cửa viện, vang lên tiếng đập cửa, có người gõ cửa gấp gáp, làm Hoa
Ngạc phục hồi tinh thần lại, không kiên nhẫn lên tiếng hỏi: "Người nào
vậy?"
Mới sáng sớm, không biết là người nào mà vội vàng gõ cửa như thế, Hoa
Ngạc sững sờ đứng lên, chờ chực , chỉ nghe được ngoài cửa vang lên thanh
âm vừa lo lắng vừa vui mừng: "Ta, Tư Mã Vụ Tiễn."