kỹ một chút, xem có phải là bằng hữu thực hay không?
Không nghĩ tới trên con đường này, thế nhưng làm cho người cư ngụ
không yên lòng, là nơi ngư long hỗn tạp hạng người gì cũng đều có, nhưng
mà bây giờ nàng không cần lo lắng nữa rồi, bởi vì công chúa tuyệt đối
không phải là người dễ bị khi dễ như vậy, nghĩ tới đây, khóe môi Hoa Ngạc
lộ ra nụ cười, giọng nói dễ chịu hơn một chút.
"Không có chuyện gì, chuyện cũng qua rồi? Hôm qua buổi tối không
thấy được các ngươi, các ngươi đi đâu?"
Theo lý thuyết các nàng vẫn là con tin, không được tuỳ ý rời đi mới phải,
nhưng mà hôm qua cả một đêm cũng không có trở về, chuyện này không
thể không làm người ta sinh nghi.
Tiểu Đồng vừa nghe Hoa Ngạc hỏi..., tùy ý mở miệng: "Chúng ta đi?"
Bất quá lời của nàng còn chưa nói xong, liền bị Tư Mã Vụ Tiễn cắt đứt,
nàng tiếp lấy lời của Tiểu Đồng: "Đi quý phủ của bằng hữu ta mà thôi, các
ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm, Tiểu Đồng Tiểu Khuê chúng ta
trở về đi thôi, Bổn công chúa mệt mỏi."
Nàng nói xong quay đầu dẫn hai tiểu nha đầu rời đi, Hoa Ngạc bắt gặp
nàng đang hung hăng trợn mắt nhìn tiểu Đồng mới vừa rồi lắm mồm, trong
bụng có chút hiểu rõ, nói vậy như vậy các nàng ấy vẫn có điều bí mật riêng,
số phận của mỗi người ở chỗ này đều là u ám, nàng cần gì phải để ý tới
chuyện của người khác, chỉ cần không ai đến trêu chọc các nàng là tốt rồi,
cho nên mắt thấy Tư Mã Vụ Tiễn đi ra ngoài, nàng cao giọng mở miệng:
"Tam công chúa đi thong thả."
Hoa Ngạc đi tới đóng kỹ cửa xong, liền xoay người hướng về phía gian
phòng đi vào.