Sáng sớm ánh sáng yếu ớt tinh tế, chiếu vào trên giường, gió nhẹ thổi
qua, làm đung đưa màn lụa mới tinh, hoa huệ được thêu bên trên nó giống
như đang sống và đang trôi lơ lửng trên dòng nước biển xanh trong.
Trên giường có một người đang nằm, gương mặt nhỏ nhắn chui ra từ
trong chăn, mềm mại xinh đẹp, da thịt thì trắng mịn, đầu lông mày dài nhỏ,
lông mi dày đen nhánh bao phủ lấy ánh mắt lạnh lẻo, đôi môi nhuộm hồng
như cánh hoa anh đào, Hoa Ngạc thấy vậy nhìn đến nhập thần, nghĩ tới
chuyện buổi tối hôm qua, rõ ràng là một người nhỏ bé, lại có thể dũng
mãnh vô cùng, chẳng những bảo vệ bản thân còn có thể bảo vệ nàng, nghĩ
tới đây, Hoa Ngạc thật giống như thấy được hi vọng, có một ngày nàng
cùng công chúa có trở lại Vân Phượng quốc, nơi ấy hoa thơm cỏ lạ, bốn
mùa như xuân.
Hoa Ngạc đang suy nghĩ lung tung, thì người trên giường giật mình, đột
nhiên mở mắt ra, yên lặng sâu kín nhìn nàng, thật lâu cũng không nói một
câu nào, làm cho Hoa Ngạc bị hù dọa đến nhảy dựng, vội vàng cung kính
mở miệng.
"Công chúa, sao vậy?"
Phượng Lan Dạ vẻ mặt không thay đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm: "Ngươi
không sao chớ."
"Không có chuyện gì, công chúa yên tâm đi, nô tỳ chuyện gì cũng không
có."
Mặc dù nhớ tới trong lòng rất khó chịu, nhưng hiện tại lòng của nàng đã
có hi vọng, bởi vì ... loại hi vọng này, mà những cảm giác khó khăn sống
không bằng chết trước kia, giờ phút này tựa hồ chẳng còn quan trọng nữa.
"Ừ."