Thì bên ngoài cửa viện lại vang lên thanh âm, Phượng Lan Dạ nhíu mày,
một tia lạnh lùng không dễ dàng phát giác hiện lên.
Nàng cho là bản thân mình ở chỗ này không có bao nhiêu người quen
biết, trừ Tư Mã Vụ Tiễn ngoài ra còn ai có hứng thú như vậy không biết,
mới sáng sớm đã chạy tới? Quay đầu phân phó Hoa Ngạc.
"Đi xem một chút là ai? người không cần thiết thì cứ đuổi hắn đi đi."
"Dạ, công chúa."
Hoa Ngạc lĩnh mệnh, xoay người đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ tự mình
đứng dậy, đi dùng đồ ăn sáng.
Nàng cũng không phải là công chúa thân thể ngàn vàng, chuyện gì cũng
có thể tự mình làm cả.
Không bao lâu đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, một chén cháo gạo trắng,
một cái đĩa súp rau cải, một đĩa đậu phọng, đang ăn ngon thì Hoa Ngạc dẫn
một người từ ngoài cửa đi vào, bởi vì lưng hướng về phía ánh sáng, cho
nên nàng không thấy rõ người đến là ai, cho đến khi Hoa Ngạc đi đến bên
cạnh nhường lối che ánh sáng lại, Phượng Lan Dạ mới nhìn rõ kẻ tới là
người phương nào?
Thiếp thân thị vệ của Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp, vẻ mặt lạnh lùng
mở miệng: "Chủ tử chúng ta muốn gặp ngươi?"
Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm tiếp tục ăn điểm tâm của
mình, Trữ Cảnh sửng sốt không nói nên lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi,
con đôi mắt lóe ra tia lửa, tựa hồ muốn nổi giận.
Ánh mắt của hắn không hù dọa được Phượng Lan Dạ, nhưng mà lại hù
doạ được Hoa Ngạc, nàng vội vàng nhỏ giọng nói thầm: "Công chúa?"