chứ, hắn không tin nữ nhân này có không biết, nếu biết mà không làm, chỉ
có một nguyên nhân, nàng là không muốn gặp chủ tử bọn họ, Trữ cảnh
nghĩ đến đây, mặt đã đen lại.
"Không nghĩ tới đường đường bên người hoàng tử, lại có một thị vệ ngu
xuẩn như vậy, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào."
Phượng Lan Dạ nhỏ nhẹ lẩm bẩm, tựa hồ rất khó xử.
Lời của nàng vừa rơi xuống, sưu một tiếng, ánh đao hiện lên, bị nhục nhã
Trữ Cảnh đã rút bội đao bên hông ra, trong nháy mắt đã gác ở trên vai
Phượng Lan Dạ, hắn gầm lên: "Ngươi là ai, lại dám nói ta ngu xuẩn, có tin
ta một kiếm kết liễu ngươi hay không?"
Phượng Lan Dạ sắc mặt không thay đổi, nàng chưa bao giờ sợ chết, từ
kiếp trước cho đến kiếp này, không biết là do cuộc sống tàn bạo với nàng,
hay bởi vì nàng không có gì để lưu luyến, nên khi đối mặt với tử vong,
nàng luôn thản nhiên như vậy.
Nhưng mà lại làm cho Hoa Ngạc sợ hãi, một bước xông qua ôm lấy bắp
đùi của Trữ Cảnh hét rầm lên.
"Đừng giết công chúa chúng ta, đừng giết nàng."
Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Hoa Ngạc, mặc dù trong lòng có chút ấm
áp, nhưng vẫn im lặng như cũ, Trữ Cảnh phụng mệnh tới mời nàng, làm
sao có thể giết nàng chứ? Chẳng qua là trong lòng tức giận nên đe dọa nàng
thôi, hắn cho là nàng cũng giống như những người tham sống sợ chết sao?
Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh.
"Ta cho rằng ngươi nên trở về phục mệnh với chủ tử ngươi được rồi đó,
đừng làm cho hắn sốt ruột chờ lâu."