Thanh âm rất lạnh, khí độ ung dung quý phái, không tự ti cũng không
kiêu ngạo, cho tới giờ khắc Trữ Cảnh không thể không thừa nhận, nữ nhân
này thật rất cuồng rất kiêu ngạo, ngay cả một đại nam nhân khi đối mặt với
bảo kiếm gác ở trên cổ, đều khó thể thản nhiên trấn định như nàng, nên hắn
không bội phục cũng không được, Trữ Cảnh oán hận tức giận thu lại bảo
kiếm, xoay người nhắc chân bước nhanh ra ngoài.
Bên trong phòng khách, Hoa Ngạc thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất
wow một tiếng khóc rống lên, Phượng Lan Dạ vẻ mặt không khỏi bất đắc
dĩ, nhìn nàng. . . . . .