Phượng Lan Dạ đã ăn xong một chén cháo trắng, mới chậm rãi mở
miệng.
"Chủ tử các ngươi muốn gặp ta, vậy thì sao?"
Câu hỏi này làm cho Trữ Cảnh sửng sốt, cái gì làm sao a, chủ tử bọn họ
muốn gặp nàng, đương nhiên là nàng nên đi theo hắn tới gặp chủ tử rồi, cái
gì gọi là thì sao ở đây? vẻ mặt của nữ nhân này thiếu chút nữa làm hắn ngất
xỉu, rõ ràng chỉ là hài tử không ra gì, mà còn là một nô lệ mất nước, vậy mà
nàng dám chiếm vật yêu mến của chủ tử, với vẻ mặt đương nhiên, hiện tại
chủ tử muốn gặp nàng, thì nàng ta lại hỏi "vậy thì sao"?
Trữ Cảnh sắc mặt trầm xuống, không khách khí phát tác .
"Cái gì "vậy thì sao", bây giờ lập tức đứng lên đi với ta đến gặp chủ tử
nhà chúng ta, chủ tử chúng ta ở trong trà lâu chờ ngươi?"
Hắn cũng không biết chủ tử tại sao lại muốn gặp nha đầu này, chỉ là một
nô lệ mất nước, tuy nói tài đánh đàn của nàng không tệ, nhưng cũng không
đáng để nhìn nàng cao như thế, chủ tử còn muốn ở trong trà lâu mời nàng
uống trà, hắn giận nhất chính là nha đầu này thế nhưng vẻ mặt làm như
không ở có liên quan, còn rất kiêu ngạo, tựa hồ không muốn để ý tới bọn
họ.
"Xem ra các hạ là đã quên, chúng ta chỉ là vong quốc nô, không có lệnh
chúng ta không thể tự mình rời khỏi nơi này, cho nên kính xin trở lại nói
với chủ tử nhà các ngươi, ta không thể đến chỗ hẹn, có chỗ nào bất kính xin
tha lỗi."
"Ngươi có ý gì?"
Trữ Cảnh ánh mắt trợn tròn, mặc dù cấp trên có lệnh vong quốc nô
không được phép một mình rời khỏi Nô Nhai, nhưng gần đây lệnh cấm đã
thư thả đi rất nhiều, hơn nữa là chủ tử bọn họ muốn gặp nàng, ai dám nói gì