Lúc trước nàng vừa sờ vào liền biết nó đã dính độc, sở dĩ mặt không đổi
sắc, là bởi vì nàng nhờ Nam Cung Diệp nên thân thể bách độc bất xâm, nên
độc này đối với nàng vô dụng.
"Vật này có độc, đừng đụng lung tung."
Tiếng nói Phượng Lan Dạ vừa dứt, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cùng lúc
thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới vật này lại bị người ta hạ độc lên, may là
Vương Phi quát bảo ngưng lại, nếu không bọn họ đã bị độc chết rồi.
"Được rồi, đêm đã khuya, ta mệt mỏi."
Phượng Lan Dạ thu hồi quyển sổ sách lại, để sau này nghiên cứu một
chút xem làm thế nào trừ độc này, hơn nữa khi chưa nghĩ ra cách xử lý như
thế nào với quyển sổ này, trước mắt vẫn phải bảo quản tốt đi đã.
Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi theo nàng ra khỏi khách sảnh, bước vào
phòng tắm bên cạnh tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi.
Ngân Ca vừa thấy tất cả mọi người đi, chỉ để lại nó một mình, không
khỏi thở dài thở ngắn phát ra tiếng kêu: "Cô độc a, tịch mịch a."
Đây là câu mấy tiểu nha đầu mới vừa dạy nó, giờ phút này nó đã tự cảm
thán.
Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ rời giường, sau khi dùng xong
đồ ăn sáng, liền nghe được quản gia tới đây bẩm báo.
"Bẩm Vương Phi, An vương phi đến đây bái phỏng."
"Tốt, Vụ Tiễn đã tới."
Phượng Lan Dạ nghe xong cũng có mấy phần cao hứng, vội vàng đứng
lên đi ra ngoài.