phúc khí. (Su: chậc, Lan nhi k những xinh đẹp tuyệt luân mà còn như viên
Trân châu quý giá khó tìm, a Diệp vớ bở, sướng gê~)
"Ân, tỷ rất tốt. An vương phủ cũng bị tỷ chỉnh đốn một phen, hiện tại
những tiểu thiếp, hạ nhân kia an phận rất nhiều."
Nàng nhớ rõ lời Lan Dạ từng nói, khi trở về đã một phen chỉnh đốn
Vương Phủ một chút, hơn nữa Nam Cung Quân cũng hoàn toàn ủng hộ
nàng.
Âu Dương Tình hiện tại cũng là an phận hơn rất nhiều, chỗ ở của nàng
đã bị điều chỉnh người trông coi. Tiểu thiếp vương phủ cũng bị phạt nặng
nề, nghiêm trị một phen, mỗi người đánh hai mươi đại bản. Quản gia của
vương phủ cũng bị nàng phạt đánh hai mươi đại bản.
Từ đó không còn ai dám chọc vào nàng, phải biết rằng quản gia An
vương phủ không giống với quản gia nhà khác, hắn vốn là thái giám trong
Hoàng cung, trước kia là người hầu hạ Hoàng thượng, người bình thường
nào dám động đến hắn a, không nghĩ tới An vương phi lại phạt đánh hắn,
cho nên những hạ nhân còn lại nào ai dám lộn xộn nữa.
"Vậy thì tốt. Tên quản gia An vương phủ cũng không phải là nhân vật
đơn giản. Hắn giờ như thế nào?"
Vụ Tiễn vừa nghe Lan Dạ nhắc tới tên quản gia kia, híp mắt một chút,
đưa tay lôi kéo Lan Dạ:
"Vương quản gia trước kia là thái giám hầu hạ Hoàng thượng, lần này tỷ
trở về phủ phạt đánh nặng hắn hai mươi đại bản, hắn cũng không nói gì.
Nhưng gần đây tỷ phát hiện, người này cũng không có ý xấu, hắn vẫn cứ
theo như quy củ mà làm việc. Trước kia thì hầu hạ Âu Dương Tình tận tâm,
hiện tại tỷ mới là chủ tử của hắn, hắn cũng tận tâm như thế. Hắn hoàn toàn
không phải bởi vì thế lực hoặc gì khác, mà chỉ theo thân phận, cũng là một
nô tài trung tâm."