"Muội cũng đừng gấp, tỷ cũng đang chuẩn bị thêu một bức “Thiên hạ
thái bình” tặng phụ hoàng làm thọ lễ."
Vì tác phẩm thêu này, nàng đã chọn lấy hai mươi người thêu phụ để toàn
bộ quá trình được đẩy nhanh hơn, mỗi ngày tự mình giám sát, nên hiện tại
đã thêu xong một nửa, đến ngày đại thọ của Hoàng thượng nhất định là
hoàn thành.
Phượng Lan Dạ nghe Vụ Tiễn nói xong, lập tức gật đầu đồng ý:
"Lễ vật mừng thọ của tỷ rất khác biệt, Hoàng thượng nhất định sẽ cao
hứng. Ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hy vọng nhất hẳn là thiên hạ thái
bình rồi, lễ vật này nhất định sẽ được yêu thích."
“Cám ơn, Lan Dạ" - Vụ Tiễn gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nắm
tay Lan Dạ, nói:
"Bằng không muội đàn một thủ khúc đi? Tỷ cảm thấy cầm nghệ của
muội vẫn là thiên hạ đệ nhất, kết hợp với một chút hỗ trợ, tin tưởng không
ai có thể so sánh được!"
Phượng Lan Dạ trầm ngâm chốc lát. Quả thật nàng có nghĩ tới vấn đề
này, bất quá nàng lại không để tâm lắm, nay nghĩ lại kì thực không có ý
tưởng nào tốt hơn, bản thân nàng cũng lười chuẩn bị những thứ tục phẩm
khác. Xem ra thật sự phải chọn cái này rồi.
"Ừ, muội sẽ suy nghĩ xem sao."
Kế tiếp hai người không hề bàn đến chuyện này nữa, chỉ kể một ít
chuyện thú vị, hàn huyên một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày.
Buổi trưa Vụ Tiễn ở lại Tề vương phủ dùng bữa, sau giờ ngọ nàng liền đi
trở về. Để kịp hoàn thành tác phẩm thêu, nàng không ngó chừng thì không
yên lòng chuyện thêu thùa của những người còn lại.