"Ân, vậy muội an tâm rồi, muội vốn đang có chút lo lắng cho tỷ, nhưng
lần này nhìn thấy, tỷ quả trông không tệ, muội liền biết tỷ là người làm việc
quyết đoán."
"Ân." (Su: Ân = ừ / uhm)
Vụ Tiễn dùng sức nắm tay nàng một chút, nói:
"Trước kia tỷ băn khoăn nhiều lắm, lo lắng cho Kim Xương quốc, lại lo
lắng làm cho Hoa phi khó xử, bất quá bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, nếu
tỷ đã đi tới bước này, ngay cả chết cũng không sợ, tỷ còn sợ cái gì đây?
Chẳng bằng cứ sống vui vẻ một chút."
"Nghĩ như vậy là được rồi."
Lần này Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng yên lòng, sau này không cần lo
lắng thay nàng nữa.
Hai người không hề nói nhắc đến chuyện trước kia nữa.
Tư Mã Vụ Tiễn bỗng nhớ tới Đại thọ năm mươi tuổi của Hoàng thượng,
không khỏi quan tâm hỏi thăm:
"Tề vương phủ các muội chuẩn bị thọ lễ sao rồi?"
"Muội nghĩ kỹ rồi, không có gì tốt để tặng cả, trong Hoàng cung thứ gì
chẳng có, Hoàng thượng có thể nhìn trúng món gì đây?"
Phượng Lan Dạ vốn là nghĩ đưa tặng lễ vật bình thường, sau thì nghĩ lại
trong cung thứ gì chẳng có a, tặng cũng không còn có ý nghĩa gì.
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng có chút khó nghĩ, ôn
nhu mở miệng: