Nam Cung Diệp ngũ quan tuấn mị, thần sắc cũng không thay đổi, chẳng
qua là con ngươi càng phát ra ánh sáng sâu thẳm không lường được, lãnh
khí trải rộng, chậm rãi giật nhẹ thân thể.
"Tiếp tục chú ý hướng đi."
Phụ hoàng nạp phi vốn là chuyện bình thường. Với một hoàng đế, có tam
cung lục viện vốn dĩ rất bình thường, nhưng mà phụ hoàng rất ít khi đường
đột như thế, lại là đối với một cái nho nhỏ cung nữ thoáng cái có Điệp bài,
còn thăng liền lên cấp Ngũ tần.
Từ xưa tới nay chế độ hậu cung Thiên Vận hoàng triều là vô cùng sâm
nghiêm. Phàm hậu cung phi tần đều do Hộ bộ tầng tầng sàng lọc, sau đó
mới có thể được tiến cung.
Từng nghe nói phụ hoàng có một lần từ dân gian mang về một vị nữ tử,
nháy mắt trở thành Hoàng quý phi – người đứng đầu lục cung. Nàng kia
chính là mẫu phi Ngũ hoàng huynh.
Không nghĩ tới sau nhiều năm, chuyện này lại lặp lại. Cuối cùng đã xảy
ra chuyện gì?
Trong suy nghĩ của hắn, phụ hoàng đã nhiều năm không có coi trọng qua
nữ tử. Trong cung ba nghìn mỹ nữ chỉ là một cách bày trí. Trừ Hoa phi
tương đối được phụ hoàng thân cận, người khác rất ít có thể đến gần phụ
hoàng.
Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xem ra trong
chuyện này chắn chắn cất giấu âm mưu! Đuôi lông mài Nam Cung Diệp
khẽ nhướng lên.
Nguyệt Hộc bình tĩnh đứng hầu, đang chuẩn bị lui ra ngoài, thì nhớ tới
cái gì đó liền xoay người lại đi đến.