Đại điện Tư Tương điện lộ ra một cổ nhã trí, khắp nơi là những mảnh lớn
màu lam, thật giống như biển rộng bao la, có điểm rất giống Tiêu Nguyên
cung của Hạo Vân đế, màn tơ mỏng màu lam gặp gió nhẹ khẽ phiêu đãng,
ngay ở giữa là tấm thảm dài màu lam, nhìn lại một lần thì quả thật nơi nơi
đều là màu lam…
Lúc này trên chỗ ngồi thượng vị nơi đại điện, có một mỹ nhân đang an
tọa, một suối tóc đen dài như mực khẽ trút xuống che lại một phần dung
nhan của nàng, cùng với làn da trắng mịn nõn nà.
Bên cạnh có mấy tiểu cung nữ đang bận rộn làm việc, một mảnh yên
lặng.
Một người rón rén đấm chân, một người đang nắn vai, còn có một người
đang đứng cầm khay, trong mâm bày ra chùm nho tươi, cùng các loại trái
cây mọng nước, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp đẽ, đáng tiếc không có ai
đụng tới.
Người trên cao kia đang ngồi dựa vào đó tựa hồ ngủ thiếp đi, yên lặng
như một bức điêu khắc, cũng không nhúc nhích gì.
Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hết thảy, thấy vậy cũng không nói gì,
nhưng cũng biết được nữ nhân này rất biết cách hưởng thụ.
"Lan Dạ tham kiến nương nương."
Trong đại điện vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà trầm thấp,
khiến cho mấy tên cung nữ cùng thái giám trong điện sợ hết hồn, mặt đều
biến sắc. Vị tân chủ tử này rất được Hoàng thượng cưng chiều, thế mà vị
Tề vương phi này lá gan cũng quá lớn rồi, nếu nhưmạo phạm làm nương
nương thì biết làm sao bây giờ?
Bất quá lo lắng của mọi người là dư thừa.