Nữ tử kia vốn là đang ngồi dựa vào nhuyễn giáp, vừa nghe thấy giọng
nói của Phượng Lan Dạ thì mở mắt ra, khẽ quay người lại.
Một khuôn mặt đẹp như châu ngọc, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, tóc dài
đen mượt, cặp mắt hắc bạch phân minh, là một nữ tử quyến rũ xinh đẹp.
Nàng chính là Ngũ công chúa Vân Phượng quốc Phượng Lan Họa, cũng
là Lam Cơ đầu bảng của Tuyết Nhạn lâu. Nhưng hiện tại nàng lại là hậu phi
Mộc Miên nương nương trong cung của Hoàng thượng.
Nữ nhân này thật có bản lãnh a. Phượng Lan Dạ âm thầm cười khẽ. Nếu
không có chuyện, nữ nhân này tìm mình làm gì? Muốn mượn cơ hội trả thù
sao? Phượng Lan Dạ vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng ta. Nàng cũng muốn
xem xem nàng ta sẽ làm gì.
Trên đại điện, Lam Cơ, không đúng, nàng giờ là Mộc Miên nương
nương, khẽ phất tay, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm, uyển
chuyển lui xuống.
Bốn phía thoáng cái yên tĩnh không tiếng động.
Mộc Miên nở nụ cười, phất tay, chậm rãi từ chỗ thượng vị đi xuống,
quyến rũ mở miệng:
“Cửu nhi, sao thế? Chẳng lẽ nhận không ra tỷ tỷ sao?"
Nàng nói chuyện thân mật tự nhiên, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không
có phát sinh qua chuyện gì, từ trên đại điện đi tới, lôi kéo tay Phượng Lan
Dạ qua một bên, hai người cùng ngồi xuống.
"Sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không còn thân cận
tỷ tỷ như trước nữa?"