"Tiểu Vương phi, người đã quay trở lại."
"Ân, sao thế?"
Phượng Lan Dạ nhăn lại lông mày, Tích quản gia này vẻ mặt thật đúng là
cổ quái, có chuyện gì sao?
Tích quản gia vừa nhìn, lập tức nhỏ giọng bẩm báo:
"Vương gia đang ở Liên viện đợi người, Gia nói nếu Tiểu Vương phi xảy
ra chuyện gì, dù nhỏ thôi tiểu nhân cũng đừng nghĩ sống."
Phượng Lan Dạ vẻ mặt hắc tuyến trợn mắt, Nam Cung Diệp này cũng
thật là thị huyết, bất quá trong lòng lại rất ấm áp, phất nhẹ tay một cái, nhìn
Tích Đan nói:
"Ngươi không cần sợ hãi, Vương gia chỉ hù dọa ngươi, giết ngươi là
chuyện khó xảy ra."
Nói xong liền dẫn Diệp Linh hướng Liên viện đi tới, phía sau Tích Đan
vẻ mặt thanh thản đứng ở tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, sau khi khẩn trương
nửa ngày, hai chân như muốn nhũn ra rồi. (Su: tội bác này, ai cũng k đắc tội
đc, nhất là Lan nhi, hắc hắc)
Trong khách sảnh Liên viện, Nam Cung Diệp đang sốt ruột thỉnh thoảng
dạo bước.
Một bên Ngân Ca rõ ràng biết tâm tình chủ tử không tốt, cho nên miệng
lưỡi tuy luôn luôn xảo quyệt trơn tuột nhưng hôm nay không dám nói tiếng
nào mà rụt đầu lại, vỗ nhẹ cánh, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Phượng
Lan Dạ, Ngân Ca lập tức nổi lên hứng thú, kêu khoan khoái vô cùng:
"Mỹ nữ trở lại, mỹ nữ trở lại."