Đây là câu Phượng Lan Dạ hai ngày trước mới dạy nó. Bảo nó khi nào
gặp nàng thì kêu thế, bất quá trong khách sảnh có vài ánh mắt trừng qua nó,
hù dọa nó lập tức đổi lời nói:
"Tiểu Vương phi trở lại, Tiểu Vương phi trở lại." (Su: ta vẫn thấy trong
phủ Ngân Ca tội ngịp nhất, ai đời chim mà suốt ngày vuốt mông ngựa nịnh
chủ, hahaha~ đã thế bị a Diệp trừng nữa chứ~)
Nam Cung Diệp lập tức quay người nhìn về ngoài cửa.
Ngân Ca vội quạt cánh, trong lòng thầm than nguy hiểm thật, xem ra lần
sau không thể tùy tiện gọi mỹ nữ, mỹ nữ này không phải ai cũng có thể gọi
nha.
Phượng Lan Dạ vừa đi vào, Nam Cung Diệp liền lôi nàng đi qua, trên
dưới kiểm tra một lần, tựa hồ xác định nàng có làm sao không.
Nhìn hắn như vậy, không khỏi làm cho nàng nhớ tới lần trước, sau khi
mình và Đại tướng quân Âu Dương Thác đánh nhau , nam nhân này không
chút do dự liền điều năm trăm tinh binh xông vào Âu Dương phủ vây đánh
người trong phủ. Hắn đối với nàng thật tốt đến không thể hơn, cho nên giờ
phút này nàng không hề nghi ngờ rằng, nếu như mình bị thương, Nam
Cung Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Hắn như vậy,
nàng còn cần phòng bị sao? (Su: siêu siêu siêu sủng vợ!)
"Ta không sao."
Thanh âm Phượng Lan Dạ rất ôn nhuận, có điểm nhu hòa hiếm thấy, lại
khiến Nam Cung Diệp ngẩn ra, ngửng đầu lên đã gặp mâu quang nàng lưu
chuyển trong suốt, trong bụng liền vui mừng, xem ra nha đầu này đã từ từ
tiếp nhận hắn, cảm giác này là thật tốt.
"Ân."