khối mỹ ngọc thiên nhiên, hơn nữa thanh khiết cao quý tựa như một đóa
Tuyết Liên.
Bên trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, cho đến khi bụng
Phượng Lan Dạ rất không phối hợp vang lên một tiếng, hai người cũng
phục hồi lại tinh thần. (Su: haha, ta edit tới đoạn nì bùn cười wé, Lan nhi
đói bụng, cái bụng kêu đánh ọt một cái phá vỡ bầu không khí lun a~)
Phượng Lan Dạ lập tức gương mặt nóng bừng, mà Nam Cung Diệp thì
lại quan tâm phân phó xuống:
"Lập tức chuẩn bị bữa tối lên."
"Dạ, Vương gia."
Phía ngoài hai nha đầu đồng thời lên tiếng, cước bộ vừa chuyển liền đi ra
ngoài, trong khách sảnh, ánh mắt Nam Cung Diệp như chứa đựng một chút
trách cứ:
"Làm sao đói bụng rồi cũng không biết lên tiếng?"
Phượng Lan Dạ cắn nhẹ môi, cũng không có nói chuyện. Nàng sợ hắn
nóng ruột, cho nên trước tiên đem chuyện nói cho hắn biết, ai biết cái bụng
này không phối hợp a, bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa bụng, vẻ mặt
ửng đỏ.
Lúc này, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy nha đầu đi tới, rất nhanh
liền bày mấy đĩa thức ăn tinh sảo lên, còn có chút điểm tâm nhẹ.
Phượng Lan Dạ thật sự đói bụng, cũng không để ý tới Nam Cung Diệp
đang ngồi một bên, tự do tiêu sái đi qua chuẩn bị ăn. Ai biết Nam Cung
Diệp cũng theo sát phía sau nàng đi tới ngồi xuống cùng ăn cơm.