"Dạ, Vương Phi."
Diệp Linh đi vào đem Ngân Ca đi cho ăn, con chim này vẫn không quên
vuốt mông ngựa:
“Mỹ nữ, mỹ nữ, thích ca sao? Mỹ nữ thích ca sao?"
Mà Nam Cung Diệp vốn đang ăn một chút, bị những lời này dọa cho sặc,
ho khan vài cái, không nhịn được liếc Phượng Lan Dạ:
"Lời này nàng dạy nó?"
Phượng Lan Dạ vừa ăn vừa rất nghiêm túc gật đầu:
"Đúng vậy, sao thế?"
"Thật là phục các ngươi rồi."
Hắn nói xong câu đó lại dùng tiếp thiện, động tác ưu nhã thanh thoát, rất
ít thấy nam nhân nào như hắn, ăn cơm lại có thể tạo sự tinh tế khác biệt.
Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, nhưng mà đói bụng khiến cho nàng
không rảnh thưởng thức nét tao nhã của nam nhân này.
Nam Cung Diệp thấy nàng ăn lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng cũng dặn dò
nàng ăn chậm một chút. Chỉ trong chốc lát, thức ăn vơi đi rất nhiều, hắn
ngồi bên cạnh vừa gắp đồ ăn cho nàng, vừa vỗ nhẹ sau lưng cho nàng. (Su:
khiếp, a sợ vợ ăn mắc nghẹn nên vỗ lưng giúp Lan nhi nhuận, cưng vợ khỏi
bàn nữa =.,=)
Hai người trong lúc này hòa thuận tự nhiên, làm người khác nhìn vào
liền thấy chói mắt, sự ấm áp trải rộng cả phòng khách, xung quanh tràn
ngập các loại màu hoa tươi sắc như có như không, đẹp không sao tả xiết.