Nam Cung Diệp ăn được không nhiều, mắt thấy Phượng Lan Dạ ăn sắp
xong, mới buông đũa xuống, từ từ cùng nàng nói chuyện.
"Nàng cần phải đề phòng nữ nhân kia một chút. Nàng ta tiến cung xong
lập tức tới tìm nàng, chỉ sợ có dụng ý khác. Hiện tại trong cung mọi việc
biến ảo khó lường, chúng ta không nên nhúng tay vào những cuộc tranh
giành vô nghĩa đó."
Hắn không phải sợ xảy ra chuyện, mà là mặc kệ những người đó. Chỉ vì
một ngôi vị Hoàng đế, ngầm tranh đấu hãm hại nhau, hơn nữa còn vô số lần
động thủ nhằm diệt trừ hắn, mà hắn sở dĩ án binh bất động, chính là vì chưa
làm rõ một việc.
Tìm ra bí mật nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình, trong chuyện
này phụ hoàng sắm vai nhân vật nào? Nếu như hắn vốn thật như mặt ngoài
biểu hiện là một từ phụ (phụ thân hiền từ), thì mình có thể bảo toàn giang
sơn của hắn. Bằng không, nếu hắn không phải là như mặt ngoài thể hiện?
Nam Cung Diệp không muốn nghĩ tiếp, con ngươi xoay chuyển thị huyết
lăng hàn vạn phần.
"Ân, ta biết mục đích của nàng ta. Nàng ta nhất định là muốn diệt trừ
Mai Phi cùng Tấn vương, mà nàng ta ở Thiên Vận triều không có một chút
thế lực nào, cho nên muốn lợi dụng lực lượng Tề vương phủ chúng ta."
"Nàng ta mơ tưởng."
Nam Cung Diệp trầm giọng. Thật là một nữ nhân ngoan độc, không biết
tự lượng sức, đáng xấu hổ, thật nên cho nàng ta một bài học.
Nam Cung Diệp nheo mắt lại, ánh sáng lạnh khiếp người bắn ra. Phượng
Lan Dạ đã chú ý tới động tĩnh của hắn, nên vội vươn tay ra đè lại bàn tay to
của hắn, trầm giọng mở miệng: