Xếp ở vị trí cuối cùng chính là một Tân phi tử mà hoàng thượng vừa
sủng ái - ngũ phẩm tần, mọi người đang tò mò, thì nghe thái giám bẩm báo
xong, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, cúi đầu, bất quá khóe mắt thỉnh thoảng
liếc qua, phần lớn mọi người đều nhìn xem Miên phi nương nương đến tột
cùng là ai.
Đi đầu chính là Hạo Vân đế, một thân Minh hoàng long bào, đầu đội kim
quan, khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, hào quang trải rộng, chỉ một ánh
mắt đã làm cho mọi người phải cẩn thận từng li từng tí, vị hoàng đế này
cũng không phải là người bình thường, chẳng những hiếu dũng thiện chiến,
hơn nữa tinh thông mưu lược, lại càng vô cùng giỏi về suy đoán lòng
người, cho nên Thiên Vận hoàng triều mặc dù sóng ngầm quỷ dị bốn phía,
động tay động chân, nhưng chân chính đối mặt với vị hoàng đế này, mọi
người cũng đàng hoàng cẩn thận, không dám khinh thường.
Một thân minh hoàng Long bào, uy nghiêm lạnh lùng, nhưng đi bên cạnh
hoàng thượng, không phải là Mai Phi nữa, mà là một vị nữ tử bao phủ cái
khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, quyến rũ động lòng người, ánh mắt
thật giống như một hồ nước trong xanh, một đầu tóc đen tựa như thác nước
xoã xuống, vừa đi vừa chuyển động, dáng điệu thướt tha nhiều vẻ, cao sang
mềm mại mà đáng yêu, nữ tử này quả thật là trời sanh vưu vật, xem ra
hoàng thượng rất thích vị phi tử này rồi, mọi người đều suy đoán như vậy,
nhìn lại mấy vị nương nương ở phía sau, sắc mặt đều âm u, tựa hồ rất mất
hứng, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, từ xưa nay nữ nhân thất sủng,
phần lớn đều ghen ra mặt.
Hạo Vân đế dẫn đầu ngồi xuống, mấy người phi tần phía sau tất cả đều
ngồi vào chỗ của mình, lúc này hoàng thượng mới không nhanh không
chậm mở miệng.
" Cùng ngồi xuống đi."
" tạ ơn phụ hoàng ( hoàng thượng )."