Mọi người rối rít ngồi xuống, lúc này nhạc trúc đã vang lên, ngoài cửa
đại điện có người mặc quần áo khiêu vũ của cung đình, vũ cơ chậm rãi đi
vào, trong lúc nhất thời giống như nhiều con bướm bay tán loạn, làm người
ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, bất quá mọi người nào có lòng dạ mà xem
những thứ này vũ đạo, chỉ chú trọng vào nữ tử bao phủ khăn che mặt đang
ngồi ở bên cạnh Hạo Vân đế, quan hệ của hai người rõ ràng vô cùng thân
ái, xem ra tất cả đều là sự thật, hoàng thượng quả nhiên mê luyến vị nữ tử
này.
Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn tất cả mọi chuyện ở phía trên, sau đó làm
như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy đôi đũa ngọc, gắp lấy một khối
điểm tâm nhẹ nhai rồi từ từ nuốt, cũng không thèm xem ca múa, bên cạnh
Nam Cung Diệp quan tâm nghiên nửa người qua hỏi thăm: "Nàng không
sao chớ"
Vừa rồi hắn thấy Văn Tường gây khó khăn cho các nàng, hắn vốn định
qua giải vây, nhưng sau đó cũng không có bước qua.
Phượng Lan Dạ cười lắc đầu, nàng có thể có chuyện gì, rượu ngon thanh
thuần, ca múa mừng cảnh thái bình.
Một khúc kết thúc, trong đại điện, vũ cơ cung đình lui xuống, lúc này lễ
nghi quan của hộ bộ tiến lên đứng ở ngay giữa đại điện, cung kính cẩn thận
mở miệng: "Hôm nay là ngày đại thọ của hoàng thượng, ngô hoàng nhân từ
anh minh, không muốn tổ chức phô trương tất cả nghi lễ đều đơn giản đi,
hiện tại bắt đầu lễ quỳ bái hoàng thượng."
Lễ nghi Quan lời nói vừa rơi xuống, xoay mình dẫn đầu quỳ xuống,
trong đại điện, mọi người đều đứng dậy, bao gồm các vị hoàng tử Long
Tôn, còn có mấy vị hậu phi bên người hoàng thượng, tất cả đều đứng dậy,
ngay giữa đại điện rộng lớn, theo vị trí thứ tự, nhất tề quỳ xuống lạy.