Hắn chỉ biết hôm đó, nàng đã động tay động chân, nhưng không biết vật
kia là cái gì?
Phượng Lan Dạ mở trừng hai mắt, cười nhẹ mở miệng: "Xem rồi sẽ
biết."
Nói xong liền không để ý tới Nam Cung Diệp nữa, vẻ mặt mang ý cười
nhìn Sở Vương Nam Cung Liệt đang đứng ở ngay giữa đại điện, chỉ thấy
hạ nhân Sở Vương phủ đã mang ra một hộp dài khoản mười hai thước, làm
cho rất nhiều người ngắm nhìn, mọi người thỉnh thoảng nghị luận, không
biết Sở Vương phủ năm nay tặng lễ vật gì, năm ngoái bọn họ đoạt được
ngôi vị đầu, năm nay chắc sẽ không đoạt lần nữa chứ.
Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt đầy ý cười, mặt mày cuồng ngạo, tựa
hồ có chút tự hào, nhìn về phía Hạo Vân đế trên cao.
"Đây là trời giáng kỳ vật, nhi thần không dám tự mình làm của riêng, nên
lập tức phái người ra roi thúc ngựa đưa vào Cung, để hiến tặng cho phụ
hoàng."
"Trời giáng kỳ vật?"
Trong điện một mảnh nghị luận vang lên, rất nhiều đại quan trong triều
đều cố sức duỗi dài cái cổ, muốn nhìn xem đến tột cùng là vật gì, Phượng
Lan Dạ vẫn ngồi không nhúc nhích, khóe môi treo cười lạnh bộ dạng đang
xem kịch vui, một bên Tư Mã Vụ Tiễn quét nhìn trong điện một cái, không
có hứng thú với bọn người kia, nhưng đối với vẻ mặt Phượng Lan Dạ thì có
chút hứng thú, liền nghiên người qua hỏi thăm: "Ngươi biết đó là món đồ gì
không?"
Phượng Lan Dạ hất hất cằm, ý bảo Vụ Tiễn nhìn xem, lúc này người của
Sở Vương phủ đã mở ra cái hòm gấm.