Tây Môn Vân nhìn nàng với đôi mắt thâm thúy sâu thẳm không thể dò
xét, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ thẳng tắp quan sát nàng, tựa hồ muốn
từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra thứ gì đó.
Phượng Lan Dạ sắc mặt đạm bạc, thản nhiên nhìn trả lại. Nàng bây giờ
đứng trước mặt tươi đẹp thanh tao như đóa hoa, làm người khác thật động
tâm. Trong lồng ngực Tây Môn Vân cứng lại, chậm rãi mở miệng:
"Ngươi bây giờ là con cờ của bọn hắn, đã bị cuốn vào chốn thị phi đen
tối. Nếu như nguyện ý, ta dẫn ngươi đi."
Tiếng nói của Tây Môn Vân mang theo một loại cương nghị thuần hậu,
thật giống như một loại rượu mạnh mang hương thơm nồng đậm.
Phượng Lan Dạ bị hắn làm cho ngạc nhiên. Hắn là có ý gì?
Nàng cùng Tây Môn Vân vẫn không có giao thiệp nhiều, hắn làm sao lại
đi nói những lời như vậy?
Chăm chú nhìn kỹ, lại thấy trong đồng tử thâm thúy của Tây Môn Vân
cuồn cuộn những cơn sóng ngầm sâu thẳm.
Hắn không phải là? (Su: tỷ đã vô tình quăng lưới thành công Vân ca~
chậc~)
Phượng Lan Dạ không suy nghĩ thêm nữa. Không biết nên nói mình gần
đây có số đào hoa, hay là do nghiệt duyên nữa, mọi người nên tới cũng tới,
nàng chỉ không có phúc phần tiếp thu những ân huệ này của bọn họ.
“Tây Môn tướng quân thật biết nói giỡn, Lan Dạ có tài đức gì, lại có thể
được Tây Môn tướng quân nhọc tâm quan tâm như thế. Dù sao cũng xin đa
tạ."
Phượng Lan Dạ nói toàn là lời khách sáo hữu lễ.