"Chú ý hướng đi của nàng. Đừng làm cho nàng biết."
Cái nha đầu này so với trong tưởng tượng của hắn tinh ranh, giảo hoạt
hơn nhiều. Nàng như vậy càng làm hắn nghĩ muốn bảo vệ nàng hơn, càng
không muốn cho kẻ nào xúc phạm tới.
An Giáng thành giờ khắc này tựa như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có
thể bộc phát, chỉ sợ rất nhanh sẽ có việc phát sinh.
“Vâng.” - Thủ hạ kia lĩnh mệnh lui xuống.
Phượng Lan Dạ vô ý thức đi dạo chung quanh, trong đầu chuyển động
đủ loại tin tức rắc rối phức tạp.
Một Phượng Lan Họa, một Nạp Lan Cửu, không nghĩ tới bây giờ lại lòi
ra một Tây Môn Vân!
Cho tới nay, Tây Môn Vân là người nàng vẫn kính nể. Ít nhất hắn không
phải là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Bất quá trừ lần đó ra, nàng cùng hắn
cũng không có quá nhiều gặp gỡ. Hôm nay theo như lời nói của hắn, quả
thật là vô cùng đường đột. Người nam nhân này đến tột cùng muốn làm gì,
đã biết được cái gì?
Diệp Linh cùng Hoa Ngạc thấy chủ tử phiền lòng, liền cũng nhỏ giọng
khuyên nhủ:
"Vương phi, đừng phiền muộn, chờ trở về rồi hãy tính tiếp."
Nơi này là hoàng cung, khắp nơi có cạm bẫy, cho nên tất cả mọi việc cần
phải cẩn thận là hơn. Phượng Lan Dạ lập tức đồng ý gật đầu:
"Ân, chúng ta cũng nên trở về rồi."
Vụ Tiễn đi Hoa Thanh điện chắc cũng được một lúc lâu rồi. Phượng Lan
Dạ ngẩng đầu quét mắt một cái chỗ mình đang đứng, nơi này cách Gia