Khánh điện càng ngày càng xa rồi. Hiện tại nàng đối với trong cung đã có
chút ít quen thuộc, phương hướng căn bản cũng biết, cho nên xoay người đi
trở về.
Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được phía trước có giọng nói:
"Đúng rồi, ngươi cảm thấy Mộc Miên nương nương giống ai sao?"
Phượng Lan Dạ lập tức bị những lời này hấp dẫn. Nàng vốn một mực
suy đoán Mộc Miên đến tột cùng giống ai? Nàng ta nhất định là thế nhân để
Hoàng đế dời tình, mặc dù nghe nói Hoàng thượng rất cưng chiều nàng ta,
nhưng sự thật cũng chưa chắc như mặt ngoài thể hiện.
Có một giọng già nua khác rõ ràng cố giảm thấp thanh âm nói:
“Ngươi không cảm thấy rất giống cái vị kia Hoàng quý phi đã qua đời
sao? Thật sự rất giống! Lần trước ta ở rất xa nhìn thoáng qua cũng bị dọa
sợ hết hồn."
Thanh âm này vừa rơi xuống, lập tức có người thở dài một hơi, sau đó
chỉ còn lại có tiếng bước chân, không còn một chút thanh âm nào nữa.
Phượng Lan Dạ con ngươi sáng ngời, khóe môi vẽ ra tia cười lạnh, tiến
lên vài bước đuổi theo thân ảnh phía trước, quát lạnh một tiếng:
"Đứng lại."
Phía trước là hai lão cung nữ, có lẽ đã ở trong cung lâu năm, lúc này
trong tay mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ có vài cái bàn chải
dài, xem ra là hai lão cung nữ chùi bồn cầu thân phận thấp.
Lúc này vừa nghe tiếng quát của Phượng Lan Dạ, hai người sớm bị dọa
sợ lập tức quỳ xuống, thùng gỗ trong tay toàn bộ rơi xuống đất.