Trầm Vân Tinh chết tiệt kia cắm sừng nữa chứ, mất hết mặt mũi, aiz~
thương a wé)
Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp sao lại không biết tâm tư của Văn Tường
chứ, gương mặt tức giận đến mức khó coi dị thường.
Phượng Lan Dạ không để ý tới Nam Cung Tiếp, cũng không quản Văn
Tường, chỉ nhìn về phía Nam Cung Diệp bên cạnh Văn Tường.
Nam Cung Diệp ánh mắt sâu thẳm, quanh thân lạnh lẽo như hàn mai
mang theo mùi thơm ngào ngạt, tựa như không có chút nào sinh khí, bất
quá thời điểm vừa liếc về phía Văn Tường liền có chút ít chán ghét cất
tiếng:
"Được rồi, Văn Tường, ngươi nháo cái gì?"
Nam Cung Diệp một tiếng quát nhẹ, Văn Tường lập tức im miệng, hết
sức ủy khuất nhìn lại Thất hoàng huynh:
"Thất hoàng huynh, ngươi không tức giận sao?"
Nam Cung Diệp còn chưa kịp nói gì, thì từ nơi xa đang truyền lại tiếng
ầm ỹ, tiếng bước chân hỗn loạn hấp tấp. Đoàn người không tự chủ được
nhìn qua. Lúc này có mấy người thái giám, cung nữ chạy vội tới bẩm báo:
"Không xong, trong Mai Linh điện, Mai Phi nương nương trúng độc."
Mai Phi thế nhưng ngay tại lúc này trúng độc, hôm nay ngày Đại thọ thật
đúng là không yên ổn. Chẳng lẽ nói đây là điềm báo bão táp đã tới?
Văn Tường cũng không còn tâm tư để ý tới Nam Cung Tiếp cùng
Phượng Lan Dạ nữa, quay sang nhìn Nam Cung Diệp nói:
"Thất hoàng huynh, đi, đi xem náo nhiệt một chút."