Phượng Lan Dạ cười nhẹ nói:
"Không có chuyện gì, nàng đi thăm Hoa phi nương nương rồi."
"Chúng ta cùng nhau trở về đi thôi."
Nam Cung Tiếp xoay người, đi bên cạnh Phượng Lan Dạ, cùng nàng
quay trở về.
Hai người ai cũng không nói chuyện, trầm mặc mà đi.
Ai ngờ mới vừa đi không bao xa, liền nghe được phía trước đi tới một
nhóm người, dẫn đầu chính là Tề vương Nam Cung Diệp, đi theo bên
người là Văn Tường công chúa đang cười hả hê. Văn Tường vừa đi vừa
nói:
"Thất hoàng huynh, ngươi cần phải hảo hảo chỉnh đốn Vương phủ nha.
chuyện xảy ra ở Nam Cung phủ ai cũng biết, nếu là lại phát sinh chuyện
như vậy nữa, ngươi nói xem Hoàng thất chúng ta chuyện gièm pha có phải
quá nhiều hay không?"
Nam Cung Diệp con ngươi sâu thẳm, xoay người trừng qua, hù dọa được
Văn Tường lập tức câm mồm. Thất hoàng huynh, nàng cũng không dám
đắc tội đâu. Hắn không hề giống với các hoàng huynh khác, chẳng bao giờ
thèm nể mặt nàng. Cho dù đối với mẫu phi nàng là Hoa phi, chỉ e hắn cũng
sẽ chẳng quan tâm, huống chi chỉ bằng nàng.
Lúc nãy chính là nàng kéo hắn đi tới, nói nữ nhân Phượng Lan Dạ này
cùng người ta phát sinh chuyện lộn xộn, Thất hoàng huynh mới chịu đi
theo.
Văn Tường là vì nhận được bẩm báo của thái giám, nói Tam hoàng
huynh cùng Phượng Lan Dạ tiểu tiện nhân kia đi cùng nhau, cho nên nàng
lập tức lôi Thất hoàng huynh tới đây, chính là muốn cho Thất hoàng huynh