Trong lòng Hạo Vân đế, từ đầu tới cuối có lẽ cũng chỉ yêu duy nhất một
người là vị Hoàng quý phi kia.
Nhưng mà hắn vì sao vừa cưng sủng mẫu phi của Thất hoàng tử - Ngọc
phi, giờ lại vừa rất yêu chiều Hoa phi, trong chuyện này có cái gì liên hệ
đây?
Như thế việc hắn cưng chiều Mộc Miên cũng là có thể lý giải, nhưng đối
với người khác cũng vậy thì có chút khó hiểu.
"Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta lại càng
đi càng xa rồi."
Đúng vậy a, nơi này cơ hồ cũng sắp đến lãnh cung, các nàng càng đi
càng xa rồi. Phượng Lan Dạ ừ một tiếng, dẫn hai nha hoàn quay lại, hướng
phía trước cùng nhau đi tới.
Bởi vì sợ lại gặp phiền phức, các nàng chọn nơi yên lặng một chút mà đi,
mặc dù có hơi xa một tí, nhưng lại tránh được một số người nhàn cư vi bất
thiện a.
Cho dù nàng không ngại, nhưng hôm nay vẫn là ngày Đại thọ của Hạo
Vân đế, nàng vẫn nên tiết chế một chút tốt hơn.
Qua lời hai người cung nữ mới vừa rồi, nàng có thể dễ dàng cảm nhận là
tâm tư Hạo Vân đế sâu không lường được.
Phượng Lan Dạ vừa đi vừa suy nghĩ.
Hạo Vân đế yêu thương Hoàng quý phi như thế sẽ không có lý nào đem
Ngũ hoàng tử Thụy Vương đuổi ra Hoàng thành, chạy tới tận Bắc Cảnh đi?
Mặc dù nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp, nhưng đối với Thụy Vương
cũng là nơi an bình nhất, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy được. Đây