"Dạ vâng."
Hai người vội vàng bò dậy liền chuẩn bị chạy, Phượng Lan Dạ thấy thế,
gọi lại các nàng:
"Chờ một chút."
Hai người mặt liền biến sắc, cho là Tề vương phi đổi ý rồi, lại lần nữa
lập tức quỳ mạnh xuống đất.
Phượng Lan Dạ cũng không làm khó các nàng, mà là phân phó Diệp
Linh:
"Cho các nàng một chút tiền thưởng."
"Vâng, Vương phi."
Diệp Linh từ trong túi nhỏ lấy ra mười lượng bạc đưa tới:
"Đi đi, ai cũng không được nói lại, nếu không mạng của các ngươi đừng
nghĩ còn. Sau này chớ tùy tiện nói huyên thuyên."
“Dạ, dạ, lão nô đã biết, tạ ơn Tề vương phi đã ban thưởng."
Sau này các nàng nào còn dám nhiều lời nữa chứ, hôm nay nếu là đổi
thành bất luận kẻ nào khác, chỉ sợ đã mất mạng rồi, nên vội dàng nhận bạc
xong giống như chạy trốn mà biến mất.
Phượng Lan Dạ đứng lặng, nặng nề thở dài một hơi.
Nghe lời hai lão cung nữ kia mà nói, nàng rốt cục khẳng định việc của
Ngọc phi có ẩn tình, nhất định là chuyện này không đơn giản. Ngọc phi chỉ
sợ thật không phải là tự sát. Về phần nàng ấy mất như thế nào, trong lòng
Hoàng thượng nhất định là biết.