chính là phương pháp bảo vệ Ngũ hoàng tử tốt nhất.
Nghĩ lại về thái độ của Hoàng thượng đối với Nam Cung Diệp, ngoài
mặt thì rất cưng yêu Thất hoàng tử, nhưng Hoàng thượng tâm kế khôn
khéo, nên nếu hắn làm như vậy, không phải lại khiến Nam Cung Diệp trở
thành bia đỡ đạn sao?
Phượng Lan Dạ vừa nghĩ như thế, tâm không khỏi lạnh lẽo. Hoàng đế
tâm kế thật sự sẽ như mình suy nghĩ sao? Điều này thật quá kinh khủng đi.
(Su: ta đọc đến đây cũn phát rùng mình, Hoàng đế chết tiệt, dám tính kế
Diệp ca, Lan nhi, xử hắn cho e! >__<)
"Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi."
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, vẫn nên về sớm thôi, nơi này quá vắng
vẻ rồi. Phượng Lan Dạ vẫy tay, dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc trở về, vừa
đi được vài bước, bỗng nhiên liền nghe được Diệp Linh cùng Hoa Ngạc
kêu lên:
"Tham kiến Tam hoàng tử.”
Thì ra là Nam Cung Tiếp đang chậm rãi đi tới. Phượng Lan Dạ phục hồi
tinh thần lại, ưu nhã cúi người, nhàn nhạt mở miệng:
“Tham kiến Tam hoàng huynh."
Nam Cung Tiếp ngũ quan ôn hòa, con ngươi hiện lên nhè nhẹ rung động,
khóe môi dẫn mang theo nụ cười như nước:
"An vương phi đâu?"
Lúc trước hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng, cho nên mới biết nàng và
An vương phi cùng đi ra ngoài, bây giờ chỉ có một mình nàng, cho nên mới
thấy kỳ quái.