Chương 20: Hội chợ Tết
Từ Việt Nam quay lại đã vào học kỳ mới, học kỳ cuối cùng có ý
nghĩa quan trọng và mang tính quyết định đối với cuộc đời Vi. Bị
cuốn vào nhịp sống hối hả quen thuộc, Vi không để ý là đã lại sắp
Tết. Ai cũng bảo những người có may mắn sống giữa sự giao thoa
của hai nền văn hóa Đông - Tây (mà không chỉ Đông - Tây, ở
Canada có rất nhiều cộng đồng của những người nhập cư đến từ
khắp nơi trên thế giới), một năm được ăn Tết những hai lần (Tết
Tây và Tết Ta). Nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới hiểu họ sẽ
chẳng bao giờ được hưởng một cái Tết nào trọn vẹn theo đúng nghĩa.
Tết Tây, hay nói đúng hơn là dịp Noel, thì những người ngoại đạo
như Vi chỉ tham gia cho có không khí, chứ cô làm sao hiểu hết ý
nghĩa và các nghi thức truyền thống của ngày lễ này. Còn Tết Ta
thì lại chỉ phiên phiến vì không phải quốc lễ, hơn thế nữa, dù có
đầy đủ về vật chất đến đâu chăng nữa (bánh chưng, bánh tét đủ
cả), tết của người xa xứ vẫn luôn thiếu vắng cái phần hồn là ý
nghĩa tinh thần thiêng liêng của ngày lễ này.
Năm nay Tết Ta đến muộn, vào khoảng giữa tháng hai. Vi nhớ
bố và em trai vô hạn, thương bố đến nao lòng. Tết ở trong trại
giam, chỉ có người bác họ và cậu em trai của cô đến thăm nuôi, chắc
bố cũng rất nhớ con gái. Thật tiếc là lần về thăm nhà này cô
không thể ở lại lâu hơn. Nhưng năm sau tốt nghiệp xong, nhất định
cô sẽ phải về ăn Tết ở quê nhà. Vi khẽ thở dài. Lại bắt đầu phải
cố gắng chắt bóp từng đồng, từng hào thôi - Vi nghĩ.
Mặc dù bội thực trong sự chăm sóc của Quân, nhưng chưa năm
nào cô lại cảm nhận rõ nỗi cô đơn của mình như năm nay. Gặp được
một người tốt như Quân, đúng là số cô có sao Thái Dương chiếu
mệnh. Anh không chỉ là vị cứu tinh của cuộc đời cô, mà lý tưởng hơn