nữa, anh còn thật lòng yêu cô tha thiết, chăm lo cho cô từng ly từng
tí. Anh cũng dễ nhìn, duyên dáng, thông minh, chăm chỉ, chỉn chu,
biết lo toan… Cô còn muốn cái gì hơn thế nữa? Có họa là điên mới
không chấp nhận tình cảm chân thành của một người ưu tú như
Quân chỉ để chạy theo chút hoài niệm về một kẻ bội bạc như Nguyên.
Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, Vi biết rằng cô vẫn chưa thể nào
quên người đó. Mặc dù trái tim có những lý lẽ riêng của nó, nhưng
trước một lý lẽ phi lý như vậy, cô bắt đầu thấy nghi ngờ con tim
mù quáng của mình... Cô cũng biết rằng, chỉ cần cô gật đầu,
nghiễm nhiên cô sẽ lập tức trở thành bà chủ quán cơm (Vi bật cười
trước hình ảnh liên tưởng thực tế vừa lướt qua trong đầu), cô sẽ có
thể sống một cuộc sống ổn định, có thể yên tâm lo cho em cô ăn học
và bố cô an hưởng tuổi già. Thế nhưng ngay lúc này đây, cô vẫn
đang phải sống trong sự dằn vặt của lương tâm. Cảm giác tội lỗi cứ
đè nặng lên trái tim cô. Tình cảm phải được đền đáp lại bằng tình
cảm, mà sao cô vẫn không thể nào làm được?
- Tất nhiên là được ạ - Cô trả lời Quân qua điện thoại.
Quân hỏi cô có thể đi hội chợ Tết người Việt với anh được không.
Mặc dù thời gian này cô đang phải học thi, nhưng dành một buổi tối
đi hội chợ chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm. Cái chính là Vi
không muốn làm anh buồn.
Hội chợ Tết người Việt năm nào cũng được tổ chức vào dịp trước
Tết Nguyên Đán khoảng hai tuần, do hội người Việt ở Toronto đứng
ra tổ chức. Hội chợ là một cố gắng lớn của cộng đồng người Việt ở
đây nhằm duy trì những gì còn sót lại của văn hóa cổ truyền, cũng
là một cách để giới thiệu đến người Việt thế hệ thứ hai một phần
nào bản sắc và truyền thống dân tộc. Những nét văn hóa đậm đà
bản sắc dân tộc này đã ít nhiều bị rơi vãi và mai một trong hành
trình dài từ cố quốc sang đây. Sang đến bên này, nó lại bị mai một
dần chính trong ký ức của những con người còn mải vật lộn với cơm