báo trước. Ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, cô
cũng không bao giờ có thể tưởng tượng ra một chuyện như thế này.
Cô nhất định phải làm một cái gì đó, nhưng làm cái gì thì nhất thời
cô không thể quyết định được. Bây giờ em cô sẽ sống ra sao, và
ngay cả cô nữa, sẽ sống ra sao? Tương lai dường như đã đóng sầm
cánh cửa trước mắt cô. Ôi, và bố cô, bố cô sẽ phải trả giá như thế
nào? Nghĩ đến bố, cô bỗng thấy cõi lòng tan nát. Cảm giác như
không còn một chút sinh lực nào, Vi gục xuống, nước mắt như mưa
tuôn ra làm ướt cả một góc thảm. Những tiếng nức nở trào ra không
thể kiềm chế. Tại sao cô lại có thể là một đứa con vô tâm đến vậy?
Tại sao cô có thể đắm chìm trong hạnh phúc riêng tư của mình mà
không hề quan tâm đến bố như thế nào suốt thời gian qua? Giá
như cô đã thường xuyên hỏi han chuyện làm ăn cũng như công việc
gia đình thì ít ra cô cũng có thể biết được một manh mối gì đó. Sao
cô không hề nghĩ rằng những đồng đô la cô chi tiêu ở một nơi đắt
đỏ như thế này cũng đóng góp một phần không nhỏ vào gánh nặng
tài chính trên vai bố cô - những đồng tiền mà bố cô sẽ phải đánh
đổi bằng tự do của mình. Vi cảm thấy như chính mình là người có
lỗi. Nỗi ân hận dày vò cô mà ngay cả nước mắt cũng không thể làm
cho nguôi ngoai. “Phải làm gì bây giờ?” - Vi tuyệt vọng nghĩ thầm - “
Mình có thể làm được gì cho bố vào lúc này? Phải làm thế nào để lo
cho em trai tiếp tục ăn học? Có lẽ mình phải bỏ học thôi, lấy đâu ra
tiền để sống, để học nốt hai năm nữa bây giờ?” - Vi cố gắng
vùng vẫy một cách bất lực giữa những câu hỏi không có lời giải đáp.
“Mình phải về Việt Nam ngay lập tức” - Cô túm lấy ý nghĩ sáng
suốt đầu tiên hiện lên trong đầu. Phải, về nhà, về nhà, cần phải
về nhà! Có thể không giải quyết được gì, nhưng cô nhất định phải
có mặt bên bố và em trai trong thời điểm này. Quyết định được
cần phải làm gì khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Cô
gượng đứng lên, nhặt lấy mấy tờ khăn giấy lặng lẽ lau nước mắt...