- Em có muốn đi uống một tách cà phê không? - Bất chợt anh
quay sang hỏi cô.
Vi do dự đôi chút. Thực ra lúc này cô chẳng có tâm trạng nào để
nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng trong thâm tâm cô lại sợ phải một
mình đối mặt với sự cô đơn và những nỗi đau dường như quá sức
chịu đựng. Cuối cùng cô khẽ gật đầu.
- Em muốn đi đâu? - Anh hỏi khi xe đã bắt đầu chuyển bánh.
- CN Tower - Câu trả lời tự nhiên buột ra khỏi miệng cô không một
chút suy nghĩ.
- CN Tower? - Anh nhắc lại với vẻ ngạc nhiên.
- À, ý em là Harbor Front, em nghĩ đến đó vừa đi dạo vừa uống
cà phê cũng thú vị - Cô biết mình lỡ lời nên cố gắng giải thích.
- Ok, chỗ đó cũng là chỗ ưa thích của anh, nhưng anh bận quá nên
chẳng mấy dịp để tới đó được.
- À, mà sao hôm nay anh lại có thời gian tới tìm em vậy? Có
chuyện gì không ạ? - Cô quay sang hỏi anh như vừa chợt nhớ ra.
- Trời đất, bộ không có việc không được tìm em sao? - Anh kêu
lên.
- Không phải, ý em là anh rất bận rộn... - Cô cố gắng tìm lời lẽ
thích hợp nhưng có lẽ không có tâm trạng để nói chuyện nên sau một
hồi ậm ừ, cô đành bỏ cuộc và thay vào đó bằng một nụ cười trừ
miễn cưỡng.
- Anh chỉ đùa thôi - Anh chữa cháy khi thấy cô có vẻ bối rối và
mệt mỏi - Anh có chút việc đi ngang qua chỗ em nên nhân tiện ghé